Chapter 1
Nhận nhầm hợp đồng
Tin vào lời thề.
Đó là thứ tôi bán. Studio của tôi sống bằng việc khiến người ta tin — rằng quỳ xuống giữa năm trăm ngọn nến thì lời hứa sẽ bền hơn, rằng một câu "lấy anh nhé" vang trong tiếng vỗ tay thì thật hơn một câu nói khẽ lúc chỉ có hai người. Tôi dựng niềm tin ấy cho thiên hạ mỗi cuối tuần, trọn gói, có hóa đơn. Chỉ là tôi không ngờ có ngày lời thề của chính mình bị đem đi tái chế — ngay trước mặt tôi, bởi đúng người từng nhận nó.
Sáng ấy tôi đến khách sạn Vọng Hồ để chốt hợp đồng đã cứu studio khỏi tháng lương treo. Khách giấu tên, đặt qua một công ty sự kiện trung gian từ hơn một tháng trước; họ chỉ đích danh studio tôi, yêu cầu chính tôi đạo diễn. Tôi mừng đến mức chẳng buồn thắc mắc vì sao một người chưa từng gặp lại tin tôi đến thế.
Cửa xoay ở sảnh quay nhanh hơn tôi tưởng. Tôi bước hụt một nhịp, vai chực va vào cánh kính —
Một bàn tay đặt lên mép cửa, ghì lại. Cánh xoay chậm đúng vào khoảng vừa đủ để tôi bước qua.
— Cửa này nhạy. Người lạ hay vấp. — Người đàn ông nói, giọng trầm, không nhìn tôi quá một giây.
Anh mặc sơ mi xám, tay áo xắn tới khuỷu, để lộ đường gân chạy dọc cẳng tay khi buông cửa ra. Quai hàm tĩnh, ánh mắt như đang đọc cả cái sảnh mà chẳng cần ngoái đầu. Hai cô lễ tân sau quầy lập tức thẳng lưng khi anh đi qua; một cậu bồi chạy tới gọi "Anh Thành" rồi im bặt khi anh khẽ lắc đầu. Tim tôi lỡ một nhịp — thứ nhịp tôi vẫn dàn dựng cho khách hàng, chưa bao giờ ngờ có ngày nó tự đập trong ngực mình.
Ở quầy chào mừng, cô phục vụ đẩy tới ly espresso. Tôi khẽ đẩy nó sang bên, xin một ly gì đó nhạt hơn — cà phê đặc làm tim tôi đập loạn cả buổi. Tôi vuốt lại tà váy tối màu, thẳng lưng, gọn tiếng dặn Minh mấy đầu việc; hai cô lễ tân sau quầy thôi rì rầm, dõi theo tôi băng qua sảnh. Người tên Thành ấy đứng cách vài bước, đang ký gì đó vào tập giấy nhân viên đưa; anh không nói gì, nhưng khi tôi ngẩng lên, ánh mắt anh nán trên tôi lâu hơn một giây cần thiết — kiểu nhìn của người quen liếc qua đám đông rồi đột nhiên dừng lại ở một người. Tôi quen bị nhìn khi đang làm nghề. Chỉ là ánh nhìn này khác.
Tôi bán mơ cầu hôn cho cả thành phố, mà đời mình thì chưa có ai quỳ. Nghĩ tới đó, trong thang máy tôi suýt bật cười một mình.
Phòng họp tầng ba. Đại diện công ty trung gian đẩy hợp đồng qua bàn. Tôi lướt xuống điều khoản nội dung — cái dòng chuẩn ngành tôi luôn giữ trong mọi hợp đồng: studio có quyền ngừng trình chiếu bất kỳ nội dung nào xâm phạm tác quyền hoặc thiếu đồng thuận của người liên quan. Tôi ký. Nét bút cuối cùng vừa ráo mực thì cửa mở.
Người bước vào là Vĩnh.
Có những cái tên tưởng đã nguội, gặp lại vẫn khiến người ta chết lặng. Bốn năm không gặp, anh vẫn cười kiểu cũ — kiểu khiến người đối diện tưởng mình vừa được chọn.
— Lâu rồi, Gia Hân. — Anh kéo ghế, thong thả như chủ nhà. — Anh cưới. Em dựng lễ. Duyên đấy chứ?
Cô dâu tương lai tên Bảo Ngân — "cô đồng nghiệp mà hồi đó anh nói chỉ là bạn, em còn nhớ không". Anh nói câu ấy nhẹ như hỏi giờ. Bốn năm trước, chính cái tên này, chính ba chữ "chỉ là bạn" ấy đã lấy đi giấc ngủ của tôi; giờ nó được nhắc lại như một dòng chú thích.
Anh đẩy sang bàn một tờ giấy.
— Bản lời thề. Em cho lên màn hình, dựng nhạc, chỉnh ánh sáng — khoản khiến người ta rơi nước mắt ấy, em giỏi nhất.
Tôi lật ra. Đọc dòng đầu.
Đầu ngón tay tôi khựng lại trên mặt giấy.
Từng chữ trên đó là chữ tôi. Không phải giống — là chính nó. *"Em không cần anh hứa trước đám đông. Lời thề thật không cần đông người làm chứng. Chỉ cần, những đêm em sợ bóng tối, anh để lại một ngọn đèn."* Lá thư tôi viết cho anh bốn năm trước, nắn nót từng nét, giờ nằm đây, sắp được chiếu lên cho một cô gái khác.
— Em mát tay nhất khoản khiến người ta tin vào lời thề mà. — Anh gõ ngón tay lên tờ giấy, cười. — Ráng làm cho tròn. Coi như… món quà chia tay muộn.
Cả căn phòng nín thở. Minh — đứa trợ lý đi cùng tôi — siết chặt cuốn sổ, chờ tôi hất tờ giấy vào mặt anh.
Tôi không.
Tôi gấp tờ giấy lại, vuốt phẳng nếp, mỉm cười. Rồi tôi rút tờ báo giá phụ lục, viết thêm một dòng, đẩy qua bàn.
— Được. Tôi nhận. Hạng mục "lời thề" phát sinh ngoài hợp đồng — phí dàn dựng gấp đôi, cọc trước.
Vĩnh nhìn con số, bật cười thành tiếng, hài lòng ra mặt. Trong mắt anh, hẳn con ngốc năm xưa rốt cuộc cũng biết quy lời yêu ra tiền — anh tưởng vừa mua đứt cả tôi lẫn quá khứ, còn được thêm một câu chuyện vui để kể.
Anh quên mất một điều: người dựng sân khấu là tôi. Bốn năm trước tôi viết "lời thề thật không cần đông người làm chứng" — và tôi vẫn tin câu đó. Cái sân khấu năm trăm ngọn nến anh đặt tôi dựng, tôi sẽ dựng. Nhưng ở đâu đó giữa nó, tôi sẽ chừa sẵn một chỗ trống — vừa đúng một chỗ cho chữ "không".
Chỉ là lúc ấy tôi chưa biết: cái chỗ trống đó, tôi sẽ không phải đứng một mình để giữ.
---