Lời Thề Cũ Trong Lễ Cầu Hôn Mới
Chapter 4

Chapter 4

Sửa sân khấu

Chúng tôi có bốn ngày. Tôi dựng lại kịch bản buổi lễ như dựng cho mọi khách khác — chỉ khác, lần này tôi giấu vào giữa nó một đường thoát.

— Trên giấy vẫn phải hoàn hảo cho anh ta. — Tôi trải kịch bản ra bàn. — Nến, nhạc, màn hình, khoảnh khắc quỳ. Nhưng sau khi "lời thề" chiếu xong, MC sẽ đưa mic cho cô dâu nói một câu trước khi đáp lời. Một câu hỏi mở, một suất mic, một lối đi từ cánh gà ra cửa hông.

— Rủi ro quá. — Thành cau mày. — Hắn mà thấy suất mic đó không có trong bản gốc kịch bản, hắn cắt ngay. Studio của cô lãnh đủ.

— Thì mình gói nó dưới danh nghĩa "khoảnh khắc xúc động của cô dâu". — Tôi nhún vai. — Anh ta thích cảm động mà.

— Em đứng ra nói. — Bảo Ngân chen vào, giọng nhỏ nhưng không run một chữ. — Không phải chị, không phải anh Hai. Nếu chỉ một người được cầm cái mic đó, thì để em. Em trốn đủ rồi.

Thành nhìn em gái thật lâu, rồi mới gật.

Buổi tổng duyệt, tôi rà từng đầu việc. Ê-kíp tôi ngồi ở console cuối sảnh, nắm toàn bộ phần hình và nội dung chiếu. Mic, loa, nhân sự đứng sàn là người của khách sạn, nghe hiệu lệnh của Thành. Ai việc nấy, ranh giới rõ ràng — đúng cái nguyên tắc "không nhượng" anh nói hôm đầu.

— Thêm một dòng trong quy định đặt tiệc. — Thành nói, mắt vẫn trên sơ đồ sàn. — Nghi thức nào có người liên quan chưa đồng thuận, quản lý được quyền tạm dừng. Ký với chỗ tôi thì chịu luật đó.

— Luật ai chẳng có. — Tôi đáp, chẳng buồn ngẩng lên, đang mải căn góc máy chiếu.

Đến đoạn tập vị trí, thiếu người đóng chú rể để tôi canh máy. Tôi kéo đại người gần nhất — là Thành.

— Anh đứng đây. Cầm tờ này, đọc như thể đang cầu hôn. — Tôi dúi vào tay anh tờ kịch bản. — Diễn giùm tôi một câu thôi.

Anh cầm tờ giấy, đọc. Phẳng lì, đều đều, như đang đọc biên bản họp giao ban.

— Trời ạ. — Tôi bật cười. — Anh mà cầu hôn kiểu này thì cô dâu nào cũng bỏ chạy. Có cảm xúc chút đi.

Anh nhìn tờ giấy một lúc. Rồi đặt nó xuống bàn, không cầm nữa.

— Nếu là tôi, — anh nói, giọng trầm hẳn xuống, mắt rời khỏi Bảo Ngân đang đứng thế cô dâu, quay sang tôi, — tôi sẽ không đọc gì hết. Tôi sẽ nói với em rằng em có quyền nói không. Kể cả khi cả phòng đang nín thở chờ một chữ "có".

Sảnh tập lặng đi. Không ai cười được nữa.

Tôi đứng đó, tay còn cầm bộ đàm, quên mất mình là người đạo diễn. Vành tai tôi nóng dần lên. Câu đó đáng lẽ nói với cô dâu — nhưng anh nhìn tôi khi nói nó, nhìn như thể tôi mới là người đang đứng ở chỗ cô dâu.

Vĩnh không ngu. Tối trước ngày lễ, hắn gửi bản run-of-show mới, ký đóng dấu qua công ty trung gian: cắt suất mic của cô dâu, khóa cứng thứ tự — "lời thề" chiếu xong là chuyển thẳng sang phần nhẫn, không chừa một giây trống. Cuối tin nhắn, hắn gửi riêng cho tôi một dòng:

*"Đừng phá. Nếu không, studio của em xong. Anh chỉ cần nói một câu với giới sự kiện là em hết đường nhận job."*

Hắn tưởng vừa khóa xong mọi cánh cửa. Hắn khóa được cái kịch bản. Nhưng hắn quên mất trong tay tôi còn giữ thứ gì — và bên cạnh tôi, còn có ai.

---