Chapter 6
: Không nghe vẫn hiểu
Tôi đặt chiếc máy tính xuống bàn giữa hội trường khi đoạn ghi âm mười bảy giây vừa phát xong.
— Tôi không muốn mâu thuẫn gia đình ảnh hưởng công ty — ông nói. — Nhưng đoạn ghi cho thấy Khải Phong xem con người như linh kiện có thể thay.
Tôi bật micro.
— Vậy xin phép hỏi ông Dũng, ông nhận đoạn ghi này từ đâu?
— Một nhân viên lo ngại gửi cho tôi.
— Tên người đó?
— Tôi cần bảo vệ nguồn tin.
— Ông có phủ nhận email từ chính hòm thư công việc của mình không?
Màn hình hiện bản sao do bộ phận kiểm soát nội bộ cung cấp, kèm nhật ký từ lúc ông Dũng gửi đến khi người nhận chuyển nguyên thư vào hòm kiểm soát. Hội trường xôn xao.
— Tôi chỉ chuyển thứ mình nhận được.
— Và gọi nó là “bản đầy đủ”, dù ông có mặt trong cuộc họp gốc.
— Bản ghi bị cắt sau chữ “nhân viên nào”. Phần còn lại được bốn người xác nhận độc lập: “Nếu một người không chịu được áp lực thì thay người khác. Dự án không thể dừng vì bất kỳ nhân viên nào, nhưng cũng không được giữ người đã chạm ngưỡng nguy hiểm. Tôi nhận ca và chịu trách nhiệm tiến độ.”
Anh Tuấn đứng lên từ hàng ghế thứ ba.
— Tôi là người được thay khỏi ca hôm ấy. Anh Phong không trừ đánh giá, còn trực đêm thay chúng tôi.
Tôi chiếu lịch phân ca, email miễn đánh giá và bản xác nhận từ nhiều người, không ai có thể sửa cả chuỗi.
Ông Dũng thôi cười.
— Những việc đó không thay đổi cách nói thiếu tôn trọng của Khải Phong.
— Cách nói của anh ấy khó nghe, tôi đồng ý.
— Khó nghe không đồng nghĩa với coi thường. Nếu chỉ muốn cảnh báo, tại sao email của ông lại được gửi ngay trước cuộc chọn người dẫn dự án?
Ông Dũng đập tay xuống bàn.
— Cô chỉ là nhân viên vận hành. Cô lấy tư cách gì suy diễn động cơ của ban điều hành?
Tôi nhìn thẳng ông.
— Tôi đặt thời điểm phát tán cạnh lịch chọn dự án để mọi người tự kết luận. Tôi là người dựng lại dữ liệu, cũng là nhân viên không muốn lời mình bị cắt phục vụ tranh quyền.
Chủ tịch ban điều hành quay sang Khải Phong.
— Các tài liệu này có thuộc phạm vi được phép công bố không?
Anh đứng dậy. Sơ mi đen khiến bờ vai càng thẳng, gương mặt lạnh không lộ cảm xúc, nhưng bàn tay đã siết lại.
— Có. Tôi xác nhận nguyên trạng và chịu trách nhiệm về quyền truy cập.
Sau khi đối chiếu, ban điều hành tước quyền tham gia lựa chọn và dẫn dự án của ông Dũng vì phát tán thông tin sai lệch. Ông không còn được can thiệp vào đội Khải Phong.
Không ai bị kéo đi, cũng chẳng có màn quỳ nhận lỗi. Chỉ có nụ cười ôn hòa của ông Dũng biến mất.
Mọi người ùa ra hành lang. Khải Phong lập tức đổi vị trí, dùng vai chắn giữa tôi và dòng người.
Anh đưa cốc nước sang đúng phía tay lành.
— Đau không?
Tôi nhìn vết sẹo gần cổ tay anh và cách anh nhớ từng điều nhỏ. Hóa ra không nghe thấy vẫn có thể hiểu.
Trên sân thượng, gió thổi tung tóc tôi. Khải Phong đưa tay định gạt rồi dừng lại, chờ tôi gật đầu mới chạm khẽ.
— Vì sao anh làm kênh im trước cuộc họp?
— Tôi sợ cô dựa vào nó.
— Nên anh lại tự quyết định thay tôi?
— Tôi sai.
Nắng cuối ngày phủ ấm đường nét lạnh lùng của Khải Phong. Giữa tiếng gió, kênh bất chợt trở lại, yếu như làn sóng vừa tìm đúng tần số.
*Nếu lần này nói ra, cô ấy có bỏ chạy không?*
— Anh thích em. Không phải vì em nghe được anh, cũng không phải vì em đã đứng ra hôm nay.
Giọng thật của anh thấp, hơi khàn, không trơn tru như bài tỏ tình từng đọc trong đầu.
— Anh thích em từ lúc em cãi cả phòng để giữ một lỗi hệ thống không bị chôn đi. Nếu em chưa muốn, anh sẽ chờ.
Tôi nghiêng đầu.
— May quá. Tôi cũng không định yêu một cái loa.
— Nghĩa là?
— Nghĩa là tôi nhận lời. Nhưng có điều kiện.
— Sau này lo thì nói. Thích thì nói. Không được tự quyết định im lặng là tốt cho tôi.
— Được.
Ngay khoảnh khắc ấy, kênh tắt phụt.
Tôi hoảng đúng ba giây, bước sát đến mức mũi giày chạm vào anh. Vẫn không có tiếng nào.
— Khải Phong, anh nghĩ gì đi.
— Anh đang nghĩ.
— Tôi không nghe thấy.
Đôi mắt anh cong lên, gương mặt đẹp lạnh bỗng dịu đến rung động. Anh chìa tay ra.
— Không nghe được thì hỏi.
Tôi đặt tay mình vào tay anh. Những ngón tay dài khép vừa đủ chặt, tránh phần da còn non.
— Tay em có đau không? — anh hỏi.
— Hết đau rồi. Còn anh?
— Anh đang rất vui.
Tôi bật cười. Không còn đài phát thanh bí mật, chỉ còn người đàn ông đã học cách nói và tôi đã học cách nhìn.
Khải Phong cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán tôi.
— Từ giờ, muốn nghe lòng anh thì cứ hỏi.