第2章
: Đài phát thanh chỉ mình tôi bắt được
Tám giờ mười hai phút tối, chuông cửa nhà tôi reo đúng một lần.
Qua mắt thần, Khải Phong hiện lên trong áo thun tối màu, bờ vai rộng gần che hết khung cửa. Mái tóc hơi rối khiến anh trẻ hơn vài tuổi và nguy hiểm hơn vài phần.
Tôi hé cửa vừa đủ một cánh tay.
— Anh kiểm tra nhân viên có tuân lệnh làm từ xa thật không à?
Khải Phong đưa qua khe cửa một túi giấy.
— Thuốc bôi. Ngày hai lần. Không chạm nước nóng.
*Hỏi xem cô ấy ăn tối chưa. Không, muộn rồi, hỏi thế giống quan tâm quá.*
Tôi nhận túi, cố nhịn cười.
— Cảm ơn. Anh còn chỉ thị nào không?
— Có. Ngày mai đừng đến sớm.
*Tay cô ấy nhỏ thật. Băng thành thế kia nhìn càng nhỏ.*
— Anh nhìn đủ chưa?
Khải Phong lập tức ngẩng lên. Hai giây im lặng trôi qua, đôi mắt sâu nheo lại như muốn tìm khe hở trên mặt tôi.
— Tôi đang kiểm tra băng gạc.
— Vâng, kiểm hàng lỗi.
Anh quay người đi thẳng. Trong túi có thuốc bôi, gạc, sữa không đường và hóa đơn từ nhà thuốc cách nhà tôi gần mười cây số.
Sáng hôm sau, lịch họp chín giờ của đội tôi bị dời sang mười giờ ba mươi. Thảo Vy đặt điện thoại trước mặt tôi, vẻ nghiêm trọng.
— Giám đốc Phong đổi lịch vì “tối ưu thời gian phối hợp”. Mày tin không?
Qua vách kính, Khải Phong đứng cách tôi sáu mét. Áo sơ mi xám ôm gọn tấm lưng thẳng, mỗi động tác lật tài liệu đều khiến người xung quanh tự động đứng nghiêm hơn.
*Chín giờ cô ấy lại bỏ bữa. Mười giờ rưỡi ít nhất cũng kịp ăn cái bánh.*
— Tin chứ. Sếp mình sống vì hiệu suất mà.
Vy nheo mắt.
— Sao giọng mày giống đang nhịn cười?
— Vì hiệu suất có mùi bánh mì.
Tôi không dùng điều nghe được để đoán việc. Khi Khải Phong bắt sửa báo cáo, tôi vẫn tranh luận từng cột bằng dữ liệu công khai.
— Tỷ lệ phản hồi này không thể gộp theo tuần.
— Nhưng tách theo ngày sẽ làm biểu đồ nhiễu.
— Nhiễu còn hơn che mất hai ngày bất thường.
— Vậy cho tôi thêm hai giờ.
*Cô ấy nhìn ra điểm gãy nhanh hơn cả nhóm phân tích.*
Khải Phong gõ nhẹ lên mép bàn.
— Một giờ.
— Một tiếng rưỡi.
— Một giờ mười lăm.
— Chốt. Anh mà làm kinh doanh chắc khách hàng khóc hết.
— Cô đang làm mất bốn mươi lăm giây.
Tôi ôm máy tính đứng lên. Trong đầu anh vang lên:
*Mặc màu xanh hợp thật.*
Tôi vuốt lại cổ áo, vừa ngẩng lên đã bắt gặp Khải Phong nhìn mình. Anh quay sang màn hình nhanh đến mức đáng ngờ.
Buổi trưa, một suất cơm nóng được đặt cạnh máy tính của tôi.
Khải Phong kéo ghế đối diện, giọng như giao thêm việc:
— Ăn đi. Báo cáo không biết chạy.
— Sếp lo nhân viên chết đói à?
— Tôi lo cô ngất lên bàn phím, bên kỹ thuật phải thay máy.
*Gầy đi ít nhất ba lạng rồi còn cãi.*
Tôi gắp miếng rau, buột miệng:
— Tôi không gầy đi ba lạng đâu.
Đũa của Khải Phong dừng giữa không trung.
Thảo Vy bên cạnh cũng dừng nhai.
— Ai nói mày gầy ba lạng?
Máu trong người tôi chạy hết lên mặt. Tôi nhìn Khải Phong, anh nhìn tôi, đáy mắt tối màu không còn chút lơ đãng nào.
— Tôi tự ước lượng.
Vy phì cười:
— Mày rảnh đến mức cân cả ba lạng à?
— Tao đang kiểm tra khả năng gây nghẹn của phòng nhân sự.
Tôi cúi xuống ăn. Khải Phong không hỏi thêm, nhưng ánh mắt sắc bén khiến gáy tôi nóng ran.
Chiều đó anh thử ba lần.
Lần đầu, anh nghĩ *nếu nghe thấy thì chớp mắt*. Lần sau, anh nghĩ *chiếc kẹp tóc lệch rồi*. Tôi vẫn ngồi im.
Lần thứ ba, trong cuộc họp, anh im lặng nhìn tôi.
Tôi giữ mắt trên màn hình. Không gian bên trong đầu anh cũng im đến lạ, khiến tôi vừa thở phào thì giọng trầm ấy bỗng vang lên, từng chữ chậm rãi như được đặt riêng vào tai tôi.
*Nguyễn. Minh. An.*
Tôi cắn vào mặt trong má.
*Ra là em nghe thấy.*
Tôi ngẩng phắt lên.
Khải Phong vẫn ngồi ngay ngắn giữa phòng họp, gương mặt đẹp lạnh không đổi, nhưng khóe môi đã nhích lên một đường gần như không thể thấy.
Tôi hiểu ra quá muộn.
Gã sếp mặt lạnh vừa bắt được người nghe lén trong đầu mình.