Chapter 5
"Buổi xin lỗi"
Mười ngày sau đó, tôi diễn tròn vai một kẻ bại trận.
Bên dưới lớp diễn ấy, mọi thứ chạy đúng đường ray. Luật sư Đinh Thu hoàn tất bộ hồ sơ: bản gốc, kết luận kỹ thuật của Lâm, chuỗi hợp đồng hình ảnh, lời khai có chữ ký của Khôi và Quân. Sáng ngày phát sóng, chị nộp xong nơi cuối cùng — đơn tố giác gửi cơ quan điều tra, phản ánh gửi thanh tra lao động, báo cáo vi phạm gửi nền tảng. Chúng tôi không đặt cược cả cuộc đời mình vào một buổi livestream. Buổi livestream, đến lúc này, chỉ còn là nơi tôi trả lại tiếng nói cho em.
Còn một quân cờ nữa, và tôi lần ra anh ta qua chính mối của Khôi: Tú, kỹ thuật viên quay hậu trường của ekip Halo, ba tháng nay bị công ty nợ lương, chính là người đứng sau máy cái đêm My bị ép quay đi quay lại.
Tôi chặn Tú ở bãi xe sau toà nhà, lúc anh vừa tan ca.
"Tôi không dính vào đâu." Anh xua tay ngay khi tôi vừa mở lời, mắt né sang chỗ khác. "Tôi có vợ con. Mất chỗ này là chết."
"Anh chết ba tháng nay rồi còn gì." Tôi nói thẳng. "Lương họ quỵt, anh đòi được đồng nào chưa? Còn cái đêm anh cầm máy quay em tôi bị ép đọc từng câu một — từ bữa đó tới giờ anh ngủ có yên không?"
Anh im. Bàn tay chai sạn siết lại, rồi buông ra.
"Tôi không cần anh làm anh hùng." Tôi hạ giọng. "Tôi chỉ cần anh làm đúng nghề của anh: bấm nút, đúng chỗ, đúng lúc. Chỉ thế thôi."
Anh nhận cho một bản tường trình. Và anh nhận thêm hai việc mà chỉ người trong ekip mới lọt được: trực bàn playback của màn hình LED trên sân khấu — nơi đoạn bản gốc đã được nạp sẵn dưới tên một tệp kịch bản vô hại — và để chiếc máy quay hậu trường ở góc chết sân khấu chạy suốt buổi, vừa ghi vừa truyền thẳng tín hiệu về máy luật sư Thu qua một đường mạng riêng.
Buổi phát "hoà giải" được Halo tổ chức hoành tráng: khách mời, hoa, và cả một hàng phóng viên do chính công ty mời tới để đánh bóng màn chuộc lỗi. Mỹ Lan xếp Lâm ngồi ngay hàng ghế đầu, dưới danh nghĩa "chuyên gia bảo chứng tính thật". Bà tự tay đặt quả bom xuống cạnh micro của mình mà cứ tưởng đang bày một chậu hoa.
Trước giờ lên sóng, tôi soi mình trong gương hậu đài, tự giễu một câu cho đỡ run: kẻ cướp chồng lên sóng lần cuối, rating chắc phải cao lắm đây. Rồi tôi cứng mặt, bước vào vùng đèn.
Đèn đỏ bật. Ống kính livestream chĩa vào tôi và My.
Tôi bắt đầu dịch, đúng từng chữ trong kịch bản Halo viết. My "xin lỗi vì đã làm tổn thương mọi người". My "mong khép lại chuyện cũ". Mỹ Lan ngồi bên cánh gà, gật gù. Mọi thứ trơn tru đúng như bà muốn.
Đến câu cuối của kịch bản, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính.
"Mọi lời quý vị vừa nghe," tôi nói, giọng rõ ràng, "đều là kịch bản do công ty viết sẵn. Còn đây là bản chưa cắt."
Tôi đưa tay ra một dấu.
Trên màn hình LED sau lưng, đoạn bản gốc bật lên trước hàng trăm con mắt và những ống kính đang phát trực tiếp: My ngồi trong phòng quay, và một giọng đàn ông vọng ra từ sau máy — *"Quay lại. Câu này. Diễn buồn vào."* Từng câu bị mớm. Từng câu rời rạc mà người ta đã ráp thành một lời thú tội chưa từng có thật.
Cả trường quay chết lặng.
"Tôi xin đọc kết luận kỹ thuật," tôi nói tiếp, tay giơ tờ giấy. "Clip lan truyền là bản dựng từ nhiều lần quay khác nhau. Những lời tố cáo tôi không hề nằm trong ngôn ngữ ký hiệu của em tôi — chúng được lồng tiếng và gắn phụ đề vào sau. Người ký giấy chứng nhận 'tư liệu thật' cho công ty đang ngồi ngay tại đây."
Lâm đứng dậy. Anh không nhìn ai ngoài ống kính.
"Tôi đã ký chứng nhận đó," anh nói, từng chữ rõ như đóng đinh. "Và hôm nay, tôi rút lại nó."
"Toàn bộ hồ sơ," tôi nói, "đã được nộp cho cơ quan chức năng từ sáng nay."
Một giây. Hai giây. Rồi cả khán phòng vỡ oà.
Mỹ Lan bật dậy khỏi cánh gà. Nụ cười vẫn dính trên môi bà, nhưng lần đầu tiên tôi thấy nó không ăn khớp với đôi mắt.
"Quý vị bình tĩnh." Bà với lấy micro, giọng vẫn ngọt như rót mật. "Cô An đang trong lúc kích động, những điều cô ấy nói chưa hề được kiểm chứng—"
"Được chứ." Tôi cắt ngang. "Người chị thuê để kiểm chứng đang đứng ngay kia, vừa rút chữ ký. Giờ tới lượt em tôi được nói — bằng chính đôi tay em."
Nụ cười của bà tắt phụt. Bà quay ngoắt sang bàn kỹ thuật, và cái giọng ngọt ngào cả nước vẫn nghe biến thành một thứ kim loại rít lên: "Cắt. Cắt sóng ngay. Tắt hết đèn cho tôi."
Mấy người của bà lao lên sân khấu. Lâm bước ngang, dựng vai chắn giữa họ và tôi, mua cho tôi đúng mấy giây để nói trọn câu cuối. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, anh quay lại nhìn tôi — chỉ một cái nhìn, không một lời — và tôi hiểu, dù chẳng ai kịp nói gì thêm.
Rồi màn hình studio tối sầm. Lệnh của bà được thi hành, đúng một giây quá muộn.
Trường quay chìm trong tiếng la ó. Sóng livestream đứt phựt giữa chừng. Trong một nhịp, tôi tưởng mình đã thua — tiếng nói của em tôi vừa bị bóp ngang cổ ngay trước vạch đích.
Nhưng ở góc chết của sân khấu, nơi không ai của Halo để mắt tới, một chấm đèn đỏ vẫn sáng. Chiếc máy hậu trường của Tú. Vẫn đang chạy. Vẫn đang truyền.
Và My — em tôi — quay thẳng người về phía cái đèn đỏ ấy, chậm rãi giơ hai tay lên, bắt đầu ký.