Cả Nhà Chồng Là Fan Truyện Tôi Viết Về Họ
第5章

第5章

Bẫy

Từ hôm cầm tập ảnh của chị Thùy, tôi không ngủ ngon. Nhưng nghi ngờ không phải bằng chứng. Chị dâu tôi dịu dàng nổi tiếng cả họ; tôi mà hồ đồ tố oan chị, người mất mặt là tôi.

Nên tôi làm cái nghề tôi giỏi nhất: dựng một câu chuyện.

— Bẫy thế này. — Đêm đó tôi vẽ sơ đồ lên tờ giấy, Khang ngồi nghe. — Em bịa một "bí mật động trời" của mẹ, chuyện chưa từng xảy ra. Trong đó em gài một cái tên độc nhất — một người không có thật, do em tự nghĩ ra. Rồi em kể chuyện đó cho đúng một người. Chỉ một. Chị Thùy. Dặn chị giữ kín tuyệt đối.

Khang khoanh tay, chờ.

— Nếu mấy hôm sau cái chuyện bịa đó — kèm đúng cái tên em tự chế — quay lại tai em qua "nguồn tin", hay lọt tới tai bất kỳ ai khác trong họ, thì chỉ có một cửa: chị Thùy. Ngoài hai đứa mình, cả thiên hạ chỉ mình chị được nghe cái tên ấy. Em không viết ra, không nhắn ai, không nói ở đâu khác — anh cũng thế. Kênh chỉ hở về đúng một phía.

Khang gật chậm.

— Bait phải thật béo. — Anh nói. — Đúng thứ chị ấy đang thèm trước kỳ chia. Chị mà tham, chị sẽ vác đi dùng ngay.

— Nên em cho chị miếng béo nhất. — Tôi cười.

Khang không gật ngay. Anh nhìn tôi — cái nhìn nấn ná lâu hơn cần thiết, dừng ở khoé mắt cong lên khi tôi cười gian, ở lọn tóc xổ khỏi búi vướng bên má mà tôi lười vén. Ba năm rồi, hễ tôi bày mưu là mắt sáng rực, sống mũi hơi nhăn, cái lúm nhỏ hiện ra bên khoé môi — cái vẻ anh từng bảo là "nguy hiểm nhất nhà, mà chồng thì đỡ được mỗi cách nhìn cho no mắt". Lần này anh nhìn hơi lâu, rồi khẽ nhếch môi, như vừa đầu hàng vừa buồn cười.

— Được. — Anh gật. — Nhưng phần kể chuyện cho chị Thùy, để anh đứng cạnh. Nhỡ chị gặng sâu, em đuối, anh đỡ. Em lo diễn, chuyện chệch anh chịu.

Màn "lỡ miệng" diễn ra hai hôm sau, lúc chị Thùy sang chơi. Tôi kéo chị vào bếp, khép hờ cửa, làm ra cái vẻ nửa muốn nói nửa không — vẻ của đứa con dâu ấm ức bí bách quá, phải trút cho ai đó.

— Chị Thùy, em nói cái này chị giữ kín giùm em. Đừng nói ai, kể cả anh Bảo. — Tôi hạ giọng, ghé sát tai chị. — Em vô tình biết... mẹ giấu một khoản quỹ đen ba tỷ hai, đứng tên một bà giúp việc cũ tên Sen. Phòng thân riêng, không cho ai trong nhà hay.

Bà Sen. Cái tên tôi bịa từ đầu đến cuối — nhà họ Trần chưa từng có ai tên Sen, và tôi cố ý không nói bà ta quê quán ở đâu. Cái tên trơ trọi ấy là dấu vân tay tôi gài, chỉ mình chị Thùy nghe, không thêm một chi tiết nào khác.

Chị Thùy chớp mắt, bàn tay bóc cam khựng lại nửa giây. Rồi chị vỗ vai tôi, giọng vẫn ngọt lịm:

— Trời đất, ghê vậy sao. Em yên tâm, chuyện này chị bỏ bụng, không hở ra ngoài nửa lời đâu.

Sau lưng chị, Khang đứng rửa bát, mặt tỉnh bơ như tượng — tỉnh tới mức tôi suýt phì cười giữa lúc đang "diễn". Tôi phải quay đi, cắn môi.

Tôi chọn cái bếp là có tính. Cửa khép, tường dày, ngoài chị Thùy ra không một cái tai nào lọt được nửa chữ. Giữa chừng anh Bảo ló đầu tìm nước, tim tôi rớt cái thịch — nhưng Khang đã bước chắn, dúi cho anh chai nước, đẩy anh ra phòng khách bằng một câu bâng quơ về trận bóng tối nay. Anh Bảo đi mất, chẳng nghe được chữ nào.

Kênh vẫn kín. Chỉ chị Thùy nghe. Chỉ một mình chị.

Rồi tôi chờ. Sáu ngày, tài khoản im lặng. Tôi bắt đầu nghi mình đoán sai.

Ngày thứ bảy, đúng lúc cả nhà tụ họp — chị Thùy ngồi đối diện tôi, tay cầm ly nước cam, thỉnh thoảng lại liếc màn hình điện thoại giấu dưới gầm bàn — máy tôi rung.

*"Người trong nhà: Tin nóng — bà Đoan giấu quỹ đen ba tỷ hai, đứng tên bà giúp việc cũ tên Sen. Chị vừa có bằng chứng nè."*

Bà Sen. Cái tên tôi bịa ra chưa đầy một tuần, thì thầm đúng một lần, vào tai đúng một người. Giờ nó nằm gọn trong tin của "nguồn tin nội bộ".

Nhưng chuyện bịa quay về qua tài khoản mới chỉ chứng được đúng một vế: tin rò ra từ chị Thùy. Nó chưa nói cho tôi biết ai đang gõ cái tài khoản kia — đích thân chị, hay chị mách nước cho một tay nào khác cầm máy. Muốn khoá nốt vế đó, tôi cần một cái bẫy con nằm trong bẫy lớn.

Bà Sen, tôi bịa ra không quê không quán — cố ý để trống. Nên tôi gõ trả lời tài khoản ngay, một câu tôi chưa từng hé với bất kỳ ai:

*"Dâu Tây: Chị ơi tối nay em lên bài. Bà Sen đó quê đâu, họ gì, cho em chi tiết kẻo độc giả bắt bẻ. Nhắn nhanh trong mười phút giùm em."*

Một cái quê cho người không có thật — hỏi bất ngờ, không kịp soạn trước, không đoán trước. Kẻ nào đáp được, buộc phải nặn nó ra ngay tại chỗ. Mà một cái tên nặn ra thì mỗi cái đầu nặn một phách; nếu nó lại mọc lên khít từng chữ ở một cái miệng khác trong nhà, thì hai nơi ấy chung đúng một người viết. Tôi chờ xem cái quê ma kia sẽ nảy ra ở đâu.

Tôi ngẩng lên. Khang tựa tủ bếp, tay khoanh, mắt lơ đãng mà thật ra đang canh cho chị Thùy ngồi lọt thỏm giữa bàn — muốn lách ra gọi cho ai cũng không có chỗ. Chị vẫn cười nói rôm rả, chỉ bàn tay dưới gầm bàn là khẽ động, ngón cái lướt trên màn hình. Suốt mấy phút ấy điện thoại chị không đổ lấy một cuộc gọi, chị không rời ghế, không ghé tai ai — chỉ có ngón tay chị chạy trên màn hình dưới gầm bàn.

Bốn phút sau, máy tôi rung.

*"Người trong nhà: Bà Sen quê Bến Tre, họ Nguyễn, trước làm cho nhà mấy năm. Chi tiết cứ ghi vậy cho chắc."*

Bến Tre. Họ Nguyễn. Một cái quê cho một người tôi bịa ra, một người không hề tồn tại — vừa mọc lên, ngay tại bàn ăn này, gọn trong đúng cái khung mười phút tôi vặn hỏi.

Nhưng "Bến Tre" mới chỉ chứng ai là cái đầu nghĩ ra tin. Còn cái tay đang gõ tài khoản có đúng đang ngồi trong phòng ăn này không, tôi cần một phép thử nữa — thứ mà kẻ ngồi ngoài phòng đời nào biết được.

Tôi cầm ly nước của mình, lẳng lặng úp ngược xuống bàn. Một việc dở hơi, chẳng ai đoán trước, chẳng ai làm giữa bữa cơm. Vài người liếc qua, chẳng buồn hỏi. Rồi tôi gõ cho tài khoản, tay giấu dưới gầm:

*"Dâu Tây: Chị bảo chị là người trong nhà đang ngồi đây? Vậy tả nhanh em nghe — ngay lúc này, trên bàn có ai vừa làm gì lạ đời với cái ly không? Đáp trong nửa phút thôi, em tin liền."*

Cái này thì không nhắn ra ngoài kịp, không ai ngoài phòng nhìn thấu.

Chưa đầy nửa phút, máy tôi rung:

*"Người trong nhà: Có con nhỏ nào vừa úp ngược cái ly xuống bàn kìa, dở người. Chị ngồi ngay đây mà, tin chị đi cưng."*

Cái ly úp ngược. Tôi vừa làm, trong im lặng, chưa đầy nửa phút trước, chẳng nói nửa lời với ai. Kẻ gõ dòng đó đang ngồi đâu đó quanh cái bàn này, mắt vừa trông thấy tay tôi.

Tôi ngẩng lên. Chị Thùy vừa cất điện thoại xuống đùi, ngước lên, bắt gặp tôi đang nhìn. Nụ cười dịu dàng trên mặt chị cứng lại nửa chừng.

Là chị. Tôi biết là chị. Nhưng cái "biết" trong bụng tôi chưa đủ để quăng ra giữa cả họ — chị mà chối, bảo mình chỉ nghe hơi rồi kể lại, tôi lại thành đứa vu oan chị dâu. Tôi cần cái quê Bến Tre kia mọc thêm một lần nữa, từ chính một cái miệng khác của chị. Và tôi đã biết nó sẽ mọc ở đâu.