第6章
Câu hỏi tử tế
Chuyện lan nhanh hơn bất kỳ màn cầu hôn nào tôi từng dựng.
Cái lễ ra mắt Vĩnh hẹn công bố ngay sau "đính hôn" — không có đính hôn, nên cũng chẳng có lễ ra mắt. Đối tác chính đã đứng dậy đi khỏi sảnh tối đó rút bảo chứng ngay trong tuần; vài người còn lại nghe kể cũng lặng lẽ rút theo. Không ai muốn gắn tên mình với một người đàn ông đi mượn cả lời yêu. Gia đình Bảo Ngân, sau khi hiểu con gái mình suýt bị đẩy tới đâu, cắt luôn quan hệ với hắn.
Vĩnh gọi cho tôi một lần, giọng không còn ngọt.
— Cô phá hợp đồng của tôi. Tôi kiện studio cô tội phá hoại sự kiện, bôi nhọ. — Hắn rít qua kẽ răng. — Liệu hồn.
— Kiện đi. — Tôi nói, thản nhiên như đang báo giá. — Ra tòa nhớ mang theo lá thư. Việc đầu tiên tòa hỏi sẽ là ai viết nó.
Đầu dây bên kia im bặt.
— Còn "bôi nhọ", — tôi nói tiếp, — thì năm trăm người tối đó tự thấy ai mới là kẻ phá. Tôi chỉ tắt một cái màn hình.
Hắn cúp máy, và không kiện thật. Trong hợp đồng, studio có quyền dừng nội dung xâm phạm tác quyền — mà "lời thề" là thư của tôi, hắn dùng không phép, nên người vi phạm trước là hắn. Tôi không dám chắc hắn "hết cửa"; chỉ là chẳng luật sư nào muốn dắt ra tòa một người đi mượn thư của người cũ để cầu hôn người mới.
Kỳ lạ thay, studio tôi không "xong" như hắn dọa. Mấy hôm sau, điện thoại reo nhiều hơn — người ta không thuê tôi vì tôi giỏi dựng cảnh, mà vì họ tin cái nơi dám tắt màn hình giữa lễ để một người được nói thật. Có cả một cuộc gọi từ bộ phận sự kiện của Vọng Hồ, ngỏ ý hợp tác dài hạn. Nhỏ thôi, nhưng là thứ tôi tự kiếm được, không phải trúng số.
Bảo Ngân nhắn cho tôi một tin, chỉ hai chữ: *"Cảm ơn chị."* Rồi cô đi du lịch một mình, lần đầu tự chọn nơi mình muốn tới.
Thành mời tôi ăn tối. Không nến, không nhạc, không màn hình — một quán nhỏ có cái bàn kê cạnh cửa sổ sáng đèn.
Tôi cứ chờ. Nghề của tôi dạy tôi nhận ra khi một người sắp quỳ xuống: cách họ hít vào, cách bàn tay lần vào túi áo. Cả buổi anh không làm gì trong số đó.
— Anh không giỏi dàn dựng. — Cuối bữa, anh đặt đũa xuống. — Anh biết em dựng mấy cái đó đẹp hơn anh nhiều. Nên anh không quỳ, không nhẫn, không đám đông. — Anh nhìn tôi. — Anh chỉ muốn hỏi em một câu thật. Và cho em quyền nói không.
— Câu gì. — Tôi hỏi, giọng mình không còn bình thản như tôi tưởng.
— Mai anh gặp lại em được không.
Ngoài cửa sổ trời đã tối. Nhưng chỗ tôi ngồi vẫn sáng — anh đã chọn cái bàn cạnh ngọn đèn, như mọi hành lang anh từng dặn để đèn cho tôi, từ hồi tôi còn chưa biết anh là ai. Câu tôi viết bốn năm trước, câu bị đọc rỗng trong một lời cầu hôn đi mượn, hóa ra suốt bao tuần nay vẫn được một người lặng lẽ sống bằng hành động: để lại một ngọn đèn, vì tôi sợ bóng tối.
Tôi làm nghề dựng cho thiên hạ chữ "có". Nhưng đây là lần đầu có người trao tôi quyền nói "không" — và chính vì thế, tôi mỉm cười.
— Được. — Tôi nói. — Câu này thì em nhận thật.