Lời Thề Cũ Trong Lễ Cầu Hôn Mới
Chương 2

Chương 2

Người chắn

Ba ngày sau tôi trở lại Vọng Hồ khảo sát sảnh tiệc. Người ra tiếp vẫn là anh — Thành, quản lý điều hành khách sạn. Và tôi nhận ra một điều hôm ký hợp đồng chưa ai nói: khách sạn này là của gia đình anh, còn cô dâu tương lai trong hợp đồng của tôi, Bảo Ngân, là em gái anh.

— Sân khấu đặt đầu bắc, khách ngồi hình vòng cung. — Tôi trải sơ đồ ra bàn. — Tôi cần toàn quyền với hệ thống trình chiếu và ánh sáng trong ba tiếng buổi lễ.

— Trình chiếu, ê-kíp cô tự chạy. — Anh đáp, mắt lướt sơ đồ. — Âm thanh, mic, nhân sự đứng sàn: của khách sạn. Nguyên tắc ở đây, không nhượng.

Anh hỏi nhiều hơn một quản lý cần biết. Lễ mấy giờ bắt đầu, cô dâu đứng ở đâu, phần nào là bất ngờ với cô ấy. Tôi bắt đầu thấy gai.

— Anh soi kỹ vậy, tưởng tôi tới dựng lễ cầu hôn hay dựng một cái bẫy. — Tôi buông, nửa đùa nửa không.

— Tôi soi mọi thứ diễn ra trong khách sạn của tôi. — Anh nói, không nhếch mép. — Nhất là những buổi có người bị đẩy lên sân khấu trước khi kịp gật đầu.

Tôi ngẩng lên. Anh đã quay đi, để lại câu đó treo giữa sảnh như một cái móc.

Bảo Ngân ghé qua một lát để tôi đo dáng cho phần cô xuất hiện. Cô gái hai mươi lăm, xinh, mà cười như đang xin lỗi cả thế giới. Tôi nhắc tới hai chữ "cầu hôn", tay cô siết vạt áo, nụ cười cứng lại nửa giây rồi vội giãn ra.

— Chị dựng cho đẹp là được ạ. — Cô nói. — Em không cần gì đặc biệt đâu.

Không cô dâu nào sắp được cầu hôn lại nói câu đó. Tôi dựng cảnh này cả trăm lần; tôi biết mùi một người đang diễn.

Lẽ ra tôi phải ghét cô. Cô là "cô đồng nghiệp chỉ là bạn" năm nào — cái tên từng lấy đi giấc ngủ của tôi. Nhưng nhìn cô siết vạt áo, tôi thấy một thứ quen quen — không phải một kẻ đắc thắng, mà một người đang bị đẩy đi đâu đó mà không dám hỏi mình có muốn tới không.

Buổi khảo sát kéo tới chiều. Có người đặt xuống cạnh tay tôi một ly cà phê. Nhạt — đúng loại nhạt. Tôi ngẩng lên, Thành đã quay đi dặn nhân viên chuyện khác, như thể cái ly ấy tự xuất hiện.

— Quản lý khách sạn mà kiêm luôn pha cà phê à? — Tôi nói với theo, định trêu.

— Tôi nhớ khách của mình uống gì. — Anh đáp gọn, không quay lại.

Tôi cụt hứng, chưa kịp nghĩ ra câu đáp thì thấy anh dừng ở cửa, mắt nhìn theo Bảo Ngân đang đi khuất vào hành lang. Ánh mắt ấy không phải của một quản lý khách sạn, mà của một người anh đang lo em mình sắp bước hụt.

Chiều đó anh cho dời buổi tổng duyệt sang khung giờ khác, "vì trùng lịch bảo trì" — mãi sau tôi mới biết khung cũ đúng là giờ Vĩnh có mặt. Anh dặn nhân viên để nguyên đèn dãy hành lang dẫn ra phòng ê-kíp của tôi, kể cả khi hết khách. Lúc ấy tôi tưởng khách sạn hào phóng tiền điện. Tôi không hề nối cái hành lang sáng đèn ấy với một câu tôi từng viết trong lá thư năm xưa.

Bảo Ngân về trước, bỏ quên điện thoại trên bàn sơ đồ. Thành cầm lên định mang trả. Màn hình vừa sáng — một dòng tin nhắn cô gửi cho ai đó còn nằm trên đầu khung chat, chưa kịp trôi đi.

*"Em chưa từng nói đồng ý. Chỉ là không ai hỏi em thôi."*

Tôi thấy ngón tay anh siết lại quanh chiếc điện thoại, khớp tay kêu khẽ một tiếng "cạch". Anh không nói gì. Nhưng từ giây đó, tôi biết: trong buổi lễ hoàn hảo tôi sắp dựng, không chỉ mình tôi đang lặng lẽ đếm ngược.

---