Chương 3
Kẻ biết từ đầu
Tôi hẹn Bảo Ngân một buổi "chốt kịch bản", nhưng thứ tôi muốn chốt không nằm trong kịch bản nào.
— Em nói thật với chị. — Tôi đặt bút xuống. — Em có muốn buổi lễ này không?
Cô im lâu đến mức tôi tưởng mình đã hỏi hớ. Rồi cô lắc đầu, rất khẽ.
— Bố mẹ em gật với anh Vĩnh rồi. Cả họ biết. Thiệp cũng gửi. — Cô cúi mặt. — Giờ em nói không, người ta bảo em làm nhục cả nhà. Em… em sợ.
Thành đứng cạnh cửa sổ, không chen vào, nhưng cả người anh nghiêng về phía em gái như một bức tường chắn gió.
— Vậy hủy đi. — Anh nói, giọng trầm mà chắc. — Phần nhà, để anh lo.
— Không. — Bảo Ngân ngẩng lên, lần đầu tôi thấy cô nhìn thẳng. — Hủy kín thì anh Vĩnh sẽ nói em cả thèm chóng chán, rồi lựa dịp khác ép lại. Em không muốn trốn thêm lần nữa. — Cô quay sang tôi. — Nếu em phải nói không, em muốn nói ở chỗ tất cả những người bị anh ấy gọi tới để ép em… đều nghe thấy.
Tôi nhìn cô gái ấy, và thấy phiên bản đáng lẽ của chính mình bốn năm trước — nếu hồi đó có ai chừa cho tôi một suất nói thật.
Vĩnh tới "xem tiến độ" vào cuối buổi, không hẹn. Anh vắt áo khoác lên tay, dạo quanh sảnh như đang ngắm tài sản của mình. Rồi anh dừng cạnh tôi, hạ giọng như đang kể một chuyện vui.
— Em biết không, cái "lời thề" đó, hồi xưa một con ngốc viết giúp anh. Viết tay hẳn hoi, thề thốt ngọt xớt. Anh giữ lại. Ai ngờ có ngày đem ra xài lại, vẫn công hiệu.
— Con bé đó về sau còn đem đúng lá thư ấy ra làm thương hiệu cho một cái studio cỏn con. — Anh cười. — Đăng đàn, đóng khung, làm như báu vật. Buồn cười. Mấy ai đọc; mà đọc rồi thì ai còn dám nối lại với anh?
Anh nói "con ngốc" mà mắt nhìn thẳng vào tôi, một giây thôi, đủ để tôi hiểu: anh biết. Anh biết con ngốc ấy là ai, biết cái studio cỏn con là của ai, và anh thuê chính tôi không phải vì tôi giỏi nhất — mà để tôi tự tay bưng lời yêu cũ của mình dâng cho người mới. Đòn nhục này, anh chuẩn bị đã lâu.
— Công hiệu thật đấy. — Tôi đáp, giọng bằng phẳng như đang báo giá. — Lời thề dùng lại được. Chắc tại hồi đó người viết tưởng nó là thật.
Anh bước sát thêm nửa bước, ép tôi vào mép bàn trưng bày. Tôi chưa kịp lùi thì có một bóng người chen vào giữa, thản nhiên như vừa đi ngang qua.
— Anh Vĩnh. Lối này ra bãi xe. — Thành nói, vai anh vô tình khuất hẳn tôi khỏi tầm nhìn của Vĩnh. — Tôi tiễn anh.
Vĩnh đi rồi, tôi mới thấy tay mình siết tập hồ sơ đến nhàu cả mép. Thành lặng lẽ đỡ lấy nó khỏi tay tôi, đặt xuống bàn.
— Cô ổn không. — Anh nói. Không phải một câu hỏi ồn ào. Chỉ là một câu đặt xuống, như cái ly cà phê nhạt hôm nọ.
Tôi ngẩng lên. Anh đứng rất gần, gần đến mức tôi mới nhận ra anh đã chen vào giữa từ lúc nào mà tôi không kịp thấy. Tôi định nói "tôi không sao", nhưng câu đó nghẹn lại nửa chừng.
Vì lần đầu tiên tôi hiểu trọn vẹn: buổi lễ này không dựng để cầu hôn ai cả. Nó dựng ra để hạ nhục tôi, công khai, giữa đám đông mà Vĩnh gom lại làm nhân chứng cho chiến thắng của hắn.
Được thôi. Muốn đông người làm chứng đến thế — thì tôi sẽ cho tất cả họ chứng kiến. Chỉ là không phải cái kết anh đã viết sẵn.
---